Vì cuộc sống quá cùng quẫn, mẹ Ngọc mắc bệnh tâm thần 7 năm nay. Năm 2009, ba Ngọc mất do tai nạn giao thông. Cách đây 3 tháng, anh trai Ngọc bị chết đuối. Cuộc sống quá nhiều đau khổ của cô bé 10 tuổi giờ “song hành” cùng bà ngoại già yếu.
Ở thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), ai cũng biết hoàn cảnh éo le của bà Văn Thị Đoan (SN 1935) đang nuôi đứa cháu mồ côi Hồ Thanh Ngọc (SN 2002), học lớp 4A trường tiểu học Hải Phú.
Bà Đoan có người con gái Võ Thị Hà (SN 1979), kết hôn với anh Hồ Công Thuận. Họ lấy nhau cách đây hơn 10 năm, sinh được một trai một gái là cháu Hồ Công Thành (SN 1999) và Hồ Thanh Ngọc (SN 2002). Mới lên 2, Thành đã mắc bệnh phù thận. Gia đình chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh không thuyên giảm.
Hai vợ chồng làm nghề nông, những lúc nông nhàn, anh Thuận đi làm phụ hồ kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống tằn tiện tích cóp cũng không lo nổi tiền thuốc thang cho con. Gia sản khánh kiệt, anh Thuận chị Hà phải vay mượn khắp nơi mà cậu con trai vẫn chỉ có thể sống cầm chừng.
Quá cùng quẫn, chị Võ Thị Hà đổ bệnh thần kinh, lúc nào cũng như trên mây trên gió. Vừa chăm vợ thần kinh, vừa tiếp tục chữa trị cho con, anh Thuận bán cả mảnh đất để có tiền mua thuốc. Sau 2 năm, chị Hà đỡ bệnh, đã có thể làm những việc nhẹ trong nhà, nhưng rồi căn bệnh mau chóng tái phát và ngày càng nặng.
Đúng lúc này anh Thuận bị tai nạn giao thông khi vào trong TPHCM kiếm sống. Bà Đoan nghẹn ngào: “Vì muốn lo cho hai đứa con học tập, thuốc thang cho vợ, nó vào trong Nam mưu sinh kiếm tiền mà lại ra nông nỗi ấy”.
Người mẹ già giờ phải đứng ra lo liệu cuộc sống của con gái. Bà vay mượn tiền đưa thi thể con rể từ Nam ra quê mai táng; rồi chăm con gái, nuôi 2 cháu.
Bà kể, Thành tuy ốm yếu nhưng học giỏi lắm, nhất là môn Văn. Năm nào Thành cũng được giấy khen của trường. Năm lớp 4, 5, Thành còn đại diện cho trường đi thi cấp huyện, tỉnh và ra tận trung ương nữa. Nói xong bà Đoan nghẹn ngào nước mắt. Vậy mà một ngày tháng 9/2012, khi đi chơi ngoài sông, Thành đã bị trượt chân rớt xuống mương chết đuối.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Hôm Thành mất, chị Hà đang ở trong nhà hát hò luyên thuyên. Có lúc tỉnh chị hỏi Thành đâu, cả nhà nói Thành được ra ngoài Hà Nội học rồi, hè mới về…
Nghe bà khóc, Ngọc nép vào ngực bà, gối đầu vào vai bà, thì thầm: “Bà ơi, bà đừng bỏ cháu nhé”.
Ngọc kể: “Bà cháu mới đi cắt dạ dày ở Bệnh viện trung ương Huế về. Mỗi ngày cháu nấu cho bà một nồi cháo. Mỗi bữa bà cháu ăn được có 3 muỗng cháo thôi. Vì vậy, cứ rảnh cháu lại giục bà ăn cho nhanh khỏe”.
Bà Đoan gạt nước mắt: “Nhà đã không tiền rồi, tôi lại bị bệnh nữa không biết lấy tiền đâu mà trả nợ. Cũng may người thân, bà con hàng xóm mỗi người cho mượn một chút”.
Bà Đoan chữa bệnh hết 25 triệu đồng, nhờ có bảo hiểm người nghèo nên giảm đi, còn 15 triệu đồng. Đối với bà số tiền đó cũng là quá lớn.
Từ hôm từ bệnh viện trở về, sức khỏe bà Đoan giảm đi nhiều. Bà không còn đủ sức làm việc nhà, mọi thứ lại dựa vào cô cháu gái. Bà nuôi hai con lợn, bà hướng dẫn Ngọc làm mọi việc, và việc gì Ngọc cũng làm tốt. Thương đứa cháu nhỏ, bà Đoan ôm cháu vào lòng khóc nức nở khiến những người khách là chúng tôi không cầm được nước mắt.
Năm nay Ngọc học lớp 4A trường tiểu học Hải Phú. Suốt 4 năm liền Ngọc đều là học sinh giỏi của trường. Cô Ngọc Lan, cô giáo chủ nhiệm của Ngọc, cho biết: Ngọc là cô học sinh chăm ngoan, gương mẫu trong học tập. Mặc dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng đã vươn lên trong cuộc sống, đạt nhiều thành tích.
Được biết, để tạo điều kiện cho Ngọc học tập, tập thể giáo viên trong trường đã nhận đỡ đầu hỗ trợ Ngọc mỗi năm học 1,2 triệu đồng.
Ước mơ của Ngọc giờ đây “đơn giản” là mong mẹ khỏi bệnh, bà chóng khỏe và Ngọc có thể tiếp tục được đến trường mỗi ngày.
NT (BDT)
Hiện chưa có phản hồi nào.