Kỷ niệm 51 năm ngày vì Nạn nhân chất độc da cam/ điôxin Việt Nam, BBT chúng tôi xin đăng tải bài viết của bạn đọc “Thủy Trúc” về tình yêu cảm động của đôi bạn trẻ bị nhiễm chất độc da cam.
Tôi bị nhiễm chất độc màu da cam, còn anh cũng vậy. Nhưng có điều tôi may mắn hơn anh là tôi có thể bước đi được, còn anh thì không thể.
Tôi gặp anh vào một ngày cuối đông, đó là lúc huyện Lăk mưa phùn rả rích. Tôi cầm sắp vé số bước đến hiên nhà gỗ trú mưa, thấy anh đang loay hoay trên chiếc ván lăn không ai nói chuyện, tôi bước lại trò chuyện với anh rồi kết bạn với anh từ dạo đó.
Tôi vui vì 26 tuổi rồi tôi mới có được một người bạn cùng cảnh ngộ và nói chuyện với nhau thân thiết, gần gũi đến thế. Mỗi lần bán vé số đắt, về sớm tôi đều ghé qua nhà chơi nặn đất, cờ gánh với anh. Những câu chuyện buồn vui chia sẻ đan xen trong mỗi lần chúng tôi gặp nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Hai năm yêu nhau, khi chúng tôi quyết định cưới nhau, buôn làng ai cũng cười đùa bảo da cam mà cũng biết yêu. Còn mạ tôi thì nhất mực ngăn cản vì tôi đã vậy, anh còn nhiễm dioxin nặng hơn tôi thì có đến với nhau tôi là người khổ nhất. Mạ thương nên ngày nào cũng năn nỉ tôi đừng yêu anh nữa nhưng tôi không thể.
Những ngày mạ không cho gặp anh, tôi khóc ròng rã, ngồi trong nhà mà nhớ về anh suốt. Sau bảy ngày không gặp, anh đã đến nhà tôi bằng chiếc ván lăn và xin mạ cho anh cưới tôi. Trên chiếc áo sờn vai, vạt áo rách tươm anh xuống nước mắt vặn từng chữ nói với mạ cho anh cưới tôi, anh thương tôi nhiều lắm. Anh đưa ra 3 hình nặn bằng đất với mạ và giải thích, đây là con, đây là em ấy và đây là đứa con của chúng con sau này. Gia đình của con chắc chắn hạnh phúc, mạ cho cưới đi mạ.
Có lẽ là mạ thấy thương cho tình cảm của chúng tôi, không đành lòng mạ đồng ý cho anh cưới tôi mà nước mắt nghẹn ngào.
Ngày về nhà anh chung sống, tôi luôn được anh thương yêu và cưng chìu hết mực. Anh cũng biết hái hoa dại tặng cho vợ. Anh cũng biết kể chuyện cười cho tôi vui và cũng biết làm nũng mỗi khi bệnh, đau yếu.
Hằng ngày tôi đi bán vé số, anh ở nhà nhặt bắp thuê. Một ngày hai vợ chồng kiếm được 30 đồng nhưng chỉ dám ăn 10 đồng, còn lại để dành nuôi gà, nuôi ngan. Vất vả mưu sinh nhưng chưa bao giờ chúng tôi cãi nhau, giận nhau mà có chăng chỉ là khóc vì nhau khi anh thấy tôi nhức chân vì đi bán vé số xa, còn tôi khóc xót cho anh vì nấu cơm bị bỏng, bị đứt tay.
Chiều nào cũng vậy, cứ đến 5 giờ là anh ra ngoài ngõ ngồi đón tôi về. Câu đầu tiên anh hỏi khi nhìn thấy tôi đó là: “vợ có mệt không, khỏe không”? Nghe tôi bảo khỏe là anh cười lại và nói với tôi “anh thương vợ”.
Hạnh phúc của tôi và anh nhân lên gấp đôi khi tôi mang thai, chỉ còn hai tháng nữa thôi con sẽ chào đời. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình sẽ có hạnh phúc như thế, sẽ có chồng và được thực hiện thiên chức làm mẹ. Nghĩ về những ngày sắp đến, người tôi cứ lâng lâng. Tôi trân trọng, hài lòng với những gì mình đang có và chỉ cần con tôi chào đời lành lặn, bình an, không khuyết tật thì tình yêu da cam của chúng tôi sẽ hạnh phúc trọn vẹn.
Trúc Thủy
Hiện chưa có phản hồi nào.