Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » Chuyên đề » (CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 2.1: Sứ mệnh của Nhà nước

MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER)

CHƯƠNG 2.1: SỨ MỆNH CỦA NHÀ NƯỚC

Không phải nhà nước tạo ra một cấp trình độ văn hoá nhất định mà nó chỉ bảo tồn được tộc người tạo ra nền văn hóa đó. Trong trường hợp khác thì nhà nước có thể tồn tại được đều đặn hàng thế kỷ, trong khi theo kết quả của sự pha trộn dòng máu của tộc người không bị cản trở thì khả năng văn hóa và bức tranh cuộc sống của một dân tộc từ điều kiện đó nói chung đã phải chịu đựng những sự thay đổi sâu sắc từ lâu rồi. Nhà nước ngày nay với cơ chế hình thức có thể vờ tồn tại lâu dài nhưng sự đầu độc tộc người trong cơ thể nhân dân lại tạo ra sự suy thoái văn hóa mà giờ đã thấy xuất hiện rất đáng sợ rồi.

Như vậy tiền đề để tồn tại một giống người cao cấp hơn không phải là nhà nước mà là dân tộc có khả năng duy trì đó.

Adolf Hitler.

Khả năng này về cơ bản sẽ luôn tồn tại và phải được đánh thức qua những điều kiện bên ngoài nhất định để tác động vào thực tế. Những dân tộc sáng tạo, có văn hóa và tài năng hay có những tộc người khá hơn mang trong mình tiềm tàng tính hữu dụng đó, kể cả tới thời điểm mà những tình thế bên ngoài bất lợi không cho phép áp dụng những tài năng này. Vì thế sẽ coi là chuyện xúc phạm khó tin, nếu người Đức trước CN bị coi là lũ người “vô văn hóa”, là dân tộc man rợ. Họ chưa bao giờ là những người như thế. Họ chi bị ép buộc do sự ác liệt của quê hương phương Bắc dưới những điều kiện làm cản trở sự phát triển nguồn lực sáng tạo của họ. Nếu họ không có thế giới cổ đại mà đi về những vùng miền thuận lợi hơn của phương Nam và nếu họ nhận được trong tài sản của các dân tộc thấp kém hơn những phương tiện kỹ thuật đầu tiên, thì khả năng sáng tạo văn hóa đang thiếp ngủ trong họ cũng trở thành tinh hóa rực rỡ nhất như trong thần thoại Hêlen vậy. Chỉ riêng sức sáng tạo văn hóa gốc rễ này tự nó không chỉ nảy sinh từ khí hậu phương Bắc. Người Láp thuộc các nước vùng Bắc bán đảo Xcăngdinavi mà được đưa xuống phương Nam thì sẽ tác động sáng tạo văn hóa ít như người Eskimo. Không, khả năng sáng tạo tuyệt vời này chính là được ban cho người Arian, dù anh ta có mang nó mà ngủ thiếp đi hay đem nó ra tặng cho cuộc sống tỉnh táo, tùy theo những tình thế thuận lợi mà nó cho phép hay cản trở một thế giới tự nhiên không có thực.

Từ đó cho thấy nhận thức như sau:

Nhà nước là một phương tiện để thực hiện mục đích. Mục đích của nó nằm trong sự bảo tồn và khuyến khích một cộng đồng cả về cơ thể lẫn tinh thần của những con người cùng loại. Việc bảo tồn này tự nó bao trùm cả số người trong chủng tộc đó một cách nghiêm chỉnh và cho phép tất cả những lực lượng còn đang ngủ yên của nó phát triển tự do. Từ chúng luôn có sự tách ra một phần trước hết để duy trì cuộc sống thể xác, phần còn lại thì chăm lo khuyến khích phát triển tiếp về tinh thần. Sự thực một bên luôn tạo ra tiền đề cho bên kia.

Mục lục
[ẩn]

Các nhà nước mà không phục vụ mục đích này đều thuộc loại sai, thuộc loại quái thai được sinh ra. Sự thực về sự tồn tại của chúng ít thay đổi hơn là thành tích bất hảo của cộng đồng những tên bất lương tìm cách bào chữa cho hành động ăn cướp của chúng.

Chúng tôi là các nhà theo chủ nghĩa xã hội quốc gia được phép là chiến sĩ của một thế giới quan mới, chẳng bao giờ lại đứng trên “cái nền đất nổi tiếng với những việc sai lầm” đó. Chúng tôi trong trường hợp này có thể không còn là chiến sĩ của một luồng tư tưởng lớn mới mà chỉ là phu phen cho sự dối trá ngày nay thôi. Chúng tôi phải phân biệt rõ ràng và sâu sắc nhất giữa nhà nước là một cái thùng và tộc người là vật chứa trong đó. Cái thùng này chỉ có ý nghĩa, nếu nó chứa vật để trong đó và có thể bảo vệ nó. Trong trường hợp khác đi thì nó chẳng có giá trị gì cả.

Như vậy mục đích cao nhất của một nhà nước nhân dân là việc chăm lo đến sự bảo tồn các yếu tố gốc rẻ của tộc người, những yếu tố mà tạo ra văn hóa, vẻ đẹp và phẩm giá của một lớp người cao cấp hơn. Chúng tôi là người Arian có khả năng hình dung dưới khái niệm một nhà nước là một cơ chế sống động của một dân tộc, nó không chỉ giữ vững sự bảo tồn mà còn dẫn dân tộc đó nhờ việc đào tạo tiếp những khả năng tinh thần và tư tưởng tới sự tự do ở mức cao nhất.

Người ta tìm cách ép cho chúng tôi cái gọi là nhà nước đó, thường chỉ là sự sinh ra như một sự nhầm lẫn của nhân loại với hiện tượng tiếp theo là sự đau thương chẳng thể nói ra.

Chúng tôi những người theo chủ nghĩa quốc xã biết rằng mình là những nhà cách mạng ngày nay với quan điểm đó, và cũng bị ô danh vì thế. Chỉ riêng tư tưởng và hành động của chúng tôi đêu không được xác định bằng sự hoan hô hay từ chối của thời đại này, mà do trách nhiệm gán với một sự thật mà chúng tôi nhận ra. Sau đó chúng tôi được phép tâm phục rằng tầm nhìn cao hơn của thế hệ sau họ không chi hiểu việc làm hôm nay của mình mà còn công nhận là đúng và nâng tầm nó lên.

Từ đó cho thấy thước đo đối với chúng tôi những người theo chủ nghĩa quốc xã là việc đánh giá một nhà nước. Giá trị này sẽ là tương đối thôi, từ quan điếm của từng người dân mà ra, nhưng là một giá trị tuyệt đối của nhân loại. Nghĩa là nếu nói bằng cách khác thì như sau:

Chất lượng của một nhà nước không thể được đánh giá theo trình độ văn hóa hay ý nghĩa của quyền lực một nhà nước trong khuôn khổ của phần thế giới còn lại, mà chi theo mức độ cao thấp trong chất lượng phục vụ cho đối tượng nhân dân liên quan đến nó.

Một nhà nước có thể được mô tả là có giá trị mẫu mực nếu nó không chỉ đáp ứng những điều kiện sống cho nhân dân mà nó đại diện, mà còn duy trì thực tế cuộc sống cho nhân dân qua sự tồn tại của chính nó – dù ý nghĩa văn hóa nói chung của cơ cấu nhà nước đó trong khuôn khổ phần thế giới còn lại ra sao. Vì nhiệm vụ của nhà nước không phải là tạo ra khả năng, mà chỉ là tạo con đường tự do cho các lực lượng đã có. Như vậy một nhà nước có thể bị coi là tồi tệ, nếu nó làm cho những người trụ cột làm văn hóa ở mọi mức độ cao thấp trong tập thể các chủng tộc phải đi xuống. Vì như vậy nó phá hủy thực sự tiền đề cho sự tồn tại tiếp tục của nền văn hóa đó, cái mà không phải nó tạo ra mà là kết quả sinh ra từ tập thế sống động do nhà nước tập hợp từ các tầng lớp nhân dân sáng tạo ra văn hóa đã được bảo đảm chắc chắn. Một nhà nước như vậy không thể hiện nội dung mà thể hiện hình thức. Trình độ văn hóa của từng dân tộc như vậy không phải là thước đo phẩm chất của một nhà nước mà họ sống với nó.

Điều rất dễ hiểu là một dân tộc được trời ban cho nền văn hóa sẽ thể hiện một hình ảnh có giá trị cao hơn là một tộc người da đen; mặc dù vậy cơ chế nhà nước của tộc người đầu tiên nếu đánh giá về sự đáp ứng mục đích thì lại tồi hơn là nhà nước của người da đen. Nếu nhà nước loại có chất lượng tốt nhất và loại có hình thức tốt nhất không thể moi được ra những khả năng của người dân mà đơn giản là đang thiếu hay chưa bao giờ có, thì một nhà nước tồi chắc chắn là sẽ đưa tới sự hủy diệt những khả năng tồn tại ngay từ gốc rễ vào thời gian sau qua việc cho phép hay khuyến khích sự tiêu diệt những người làm văn hóa của tộc người đó.

Như vậy bản đánh giá về phẩm chất của nhà nước trước hết chỉ có thể được xác định từ cái lợi tương đối mà nó tạo ra cho một tộc người nhất định và không phải từ ý nghĩa mà người ta mang đến cho nó trên thế giới.

Bản đánh giá tương đối này có thể được làm nhanh và tốt, chỉ có bản đánh giá tuyệt đối là rất khó thôi, vì loại đánh giá tuyệt đối này thực ra không chỉ do nhà nước, mà nhiều hơn là do phẩm chất và trình độ của tộc người ở đó xác định.

Nếu người ta vì vậy mà nói tới sứ mạng cao hơn của nhà nước thì người ta không bao giờ được phép quên rằng sứ mạng cao hơn chỉ có trong nhân dân mà nhà nước phải tạo điều kiện cho phát triển tự do qua sức tổ chức đã có của nó.

Nếu vì vậy mà ta đặt ra câu hỏi là nhà nước nên được lập ra thế nào, cái loại mà người Đức cần tới ấy, thì chúng ta trước hết phải hiểu rõ về việc loại người nào mà nó muốn tập hợp dưới trướng và nó phục vụ vì mục đích gì.

Dân tộc Đức của chúng tôi đáng tiếc không còn dựa trên cái trục lõi của một tộc người thống nhất nữa. Quá trình hòa nhập của nhiều thành phần gốc khác nhau cũng không phát triển xa tới nỗi mà người ta có thể nói về một tộc người mới lập nên từ đó. Ngược lại: sự đầu độc dòng máu của cơ thể dân tộc tôi, đặc biệt trong cuộc chiến những năm 30 không chỉ dẫn tới sự phân hủy dòng máu của chúng tôi, mà còn phá hủy linh hồn chúng tôi nữa.

Quân hỗ trợ Hitler đến Munich ngày 09/11/1923.

Những biên giới mở của đất nước chúng tôi, việc dựa vào những cơ thể xa lạ không phải người Đức dọc theo khu vực biên giới này, trước hết là dòng chảy mạnh của loại máu xa lạ vào trong vùng đất quê hương làm cho luôn có sự thay đổi mới và không có thời gian để hòa nhập tuyệt đối. Không có tộc người mới được chế biến ra, mà chỉ có những thành phần các tộc người ở lại bên cạnh nhau, kết quả đặc biệt là trong những khoảnh khắc quan trọng mà người ta thường tụ tập lại thành đám đông thì dân tộc Đức lại chạy rời khỏi nhau theo mọi hướng. Không chỉ phân rải tại các khu vực khác nhau mà các yếu tố cơ bản của các tộc người còn bố trí ở từng nơi riêng lẻ, trong cùng một khu vực. Bên cạnh những người phương Bắc là người phương Đông, bên cạnh phương Đông là người Irắc hay Nam Tư, bên cạnh hai người đó là người phương Tây, và giữa họ là những người lai. Điều này một mặt là điều thiệt thòi lớn: dân tộc Đức thiếu bản năng sống bầy đàn an toàn, bản năng này do sự thống nhất dòng máu tạo nên và đặc biệt là cảnh báo cho các dân tộc biết tránh sự suy thoái những lúc có nguy hiểm, khi mà trong những tộc người này mọi sự khác biệt nhỏ đều bị trừ bỏ ngay và cùng chống lại kẻ thù chung với một mặt trận khép kín của đội ngũ thống nhất. Trong sự việc các yếu tố cơ bản của các tộc người hoàn toàn khác nhau đủ các loại nằm bên cạnh không pha trộn có lý do của việc xuất hiện cái mà người ta mô tà là chủ nghĩa cá nhân quá khích. Trong những thời gian hòa bình thỉnh thoảng nó có thể có tác dụng tốt, còn nói chung thì nó làm chúng tôi mất quyền thống trị thế giới. Nếu dân tộc Đức trong sự phát triển lịch sử của nó có sự thống nhất của cả tập thể tộc người, điều có lợi như đối với các dân tộc khác cũng vậy, thì nước Đức hôm nay chác là nữ hoàng của cả trái đất này rồi. Lịch sử thế giới có thể diễn biến theo chiều hướng khác đi và không người nào có thể quyết định được, liệu trên đường đi này có gặp được cái mà những người ở Thái Bình Dương bị lóa mắt và khóc lóc kêu gào để hy vọng xin xỏ: một nền hòa bình, không do điệu bộ của những người phụ nữ đầy nước mắt than vãn làm nên mà được lập ra bởi thanh kiếm hiển hách chiến công của một thế giới ông chủ đã đưa thế giới vào một nền văn hóa cao hơn.

Sự thật về sự không tồn tại một tộc người thống nhất dòng máu đã đem đến cho chúng tôi nỗi đau không nói nên lời. Nó đã tặng nhà cửa cho nhiều kẻ thống trị người Đức nhỏ bé, nhưng đã lấy mất của dân tộc Đức cái quyền làm chủ ấy.

Ngày nay cũng vậy, dân tộc chúng tôi vẫn còn chịu đựng sự phá hủy bên trong đó; cái gì đem lại bất hạnh cho chúng tôi trong quá khứ và hiện tại thì có thể đem lại lợi ích cho chúng tôi trong tương lai. Vì dù nó có hại cho một bên là không có sự pha trộn hết những thành tố tộc người gốc và qua đó cản trở sự tạo nên cơ thế người thống nhất trong tộc, thì bên kia lại gặp may mắn vì ít nhất một phần dòng máu tốt nhất của chúng tôi lại được duy trì tinh khiết và làm tránh được sự suy thoái của tộc người.

Chắc chắn là nếu có sự pha trộn tận cùng các thành tố gốc của dân tộc chúng tôi thì sẽ tạo nên một tộc người khép kín, mà riêng nó đã chứng tỏ như một loại người lại đáp ứng khả năng văn hóa ít hơn là nếu nó còn giữ lại được những thành tố gốc cao quý nhất. Điều này là sự thuận lợi cho việc ngừng pha trộn tận cùng: chúng tôi ngày nay mang trong mình những thành phần lớn còn lại không pha trộn của tộc người Đức phương Bắc, nhờ nó mà chúng tôi có thể được phép nhìn về kho tàng giá trị nhất của tương lai. Trong thời gian đục mờ không kiến thức, nhạt nhòa tất cả các luật lệ về chủng tộc, vì con người xuất hiện hoàn toàn cùng giá trị là con người nên thiếu sự rõ ràng về giá trị khác nhau của từng yếu tố gốc.

Ngày nay chúng ta biết rằng một sự pha trộn tận cùng các thành phần cơ thể chúng ta do sự thống nhất đem tới có thể đã đem tặng quyền lực bên ngoài cho ta nhưng lại làm cho mục tiêu cao nhất của nhân loại không đạt tới được, vì người duy nhất có khả năng đó mà số phận đã cho thấy có thể làm hoàn chinh được đã bị chìm nghỉm xuống trong cái nồi cháo các tộc người của dân tộc thống nhất này rồi.

Cái bị cản trở nếu không có sự can thiệp của chúng tôi qua số phận may mắn là cái mà nay chúng tôi có, từ quan điểm đã trở thành nhận thức đạt được của chúng tôi và phải đem kiểm tra xem xét và đánh giá.

Ai nói về sứ mệnh của dân tộc Đức trên trái đất phải biết rằng nó chi có thể đứng vững trong sự thành lập một nhà nước mà thấy được nhiệm vụ cao nhất của nó là sự duy trì và khuyến khích những thành phần cao quý nhất còn lại không bị xâm phạm của tộc người chúng tôi, phải, của cả nhân loại.

Như vậy lần đầu tiên nhà nước nhận được một mục tiêu cao bên trong. Đối diện với sự cam kết nực cười về việc bảo đảm trật tự an ninh, để tạo điều kiện hòa bình cho sự lừa đảo nhau, xuất hiện nhiệm vụ duy trì và khuyến khích một tộc người cao nhất được ban cho nhờ lòng tốt của chúa là người có thế lực mạnh nhất trái đất này, nhiệm vụ này là một sứ mệnh thực sự cao cả.

Từ một bộ máy chết chỉ yêu cầu thực hiện ý muốn tồn tại của nó cần phải được biến đổi thành một cơ chế sống với mục đích là phục vụ một tư tưởng cao hơn.

Vương quốc Đức cần tập hợp tất cả người Đức với nhiệm vụ không chi thu nhận những con người cao quý nhất của dân tộc này có các yếu tố gốc của tộc người và duy trì chúng, mà còn đưa họ từ từ và chắc chắn lên tới vị trí thống trị.

(Còn tiếp, mời bạn theo dõi tiếp kỳ tới)

nguyentandung.org lược dịch từ quyển Mein Kampf.

Kết bạn với Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Tags: hitler, Mein kampf
Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi

  • Tổng bí thư

    Nguyễn Phú Trọng

  • Chủ tịch nước

    Trương Tấn Sang

  • Chủ tịch Quốc hội

    Nguyễn Sinh Hùng

  • Biển đảo Việt Nam

    Trường sa - Hoàng sa