MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER)
CHƯƠNG 15.1: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP CÓ HOÀN TOÀN VÔ NGHĨA?
Khi người Pháp tiếp tục đe doạ và bắt đầu chuyển sang vùng than thấp hơn của Đức, giờ phút quyết định số phận đã đến với nước Đức. Nếu trong giờ phút này, người dân của chúng ta thay đổi thì Ruhr có thể trở thành Matxcơva của Napôlêôn của Pháp. Chỉ có thể có 2 khả năng: Hoặc chúng ta đứng im chịu đợt tấn công mới này và không làm gì cả hoặc hướng con mắt của người Đức tới vùng đất giàu khoáng sản này, chúng ta truyền cho họ những mong muốn cháy bỏng kết thúc tình trạng nhục nhã liên miên này và thà để họ sợ hãi trong giây lát còn hơn phải chịu đựng sự sợ hãi liên miên thêm 1 phút nữa.
Phát minh ra con đường đi thứ ba này là Thủ tướng xuất chúng của Đế chế Đức Cuno, và các đảng tư sản Đức tiếp tục kế thừa và phát triển con đường đó.
Ở đây tôi sẽ xem xét trước tiên xu hướng thứ 2 càng ngắn gọn càng tốt.
Với việc chiếm được Ruhr, Pháp đã vi phạm Hiệp ước Verssill. Chiếm đóng Ruhr, Pháp cũng đẩy mình vào cuộc xung đột với một số cường quốc ký kết hiệp ước, đặc biệt là Anh và Italia. Pháp không còn hy vọng bất kỳ một khoản hỗ trợ nào từ phía các quốc gia này vì chiến dịch bóc lột ích kỷ của riêng nước này. Do vậy, Pháp phải mạo hiểm. Đối với chính phủ quốc gia Đức, chỉ có một con đường buộc phải thực hiện vì danh dự. Chắc chắn không thể chống lại nước Pháp hiện nay bằng lực lượng vũ trang thường trực, mà chúng ta phải nhận thức rõ ràng rằng bất kỳ một cuộc đàm phán nào nếu không được một cường quốc ủng hộ đều vô lý và không mang lại kết quả. Không có khả năng kháng cự tích cực, thì thật ngu xuẩn khi chấp nhận: “Chúng tôi sẽ không tham gia đàm phán”, nhưng kết thúc bằng việc tham gia đàm phán mà không trang bị cho mình một sức mạnh thì còn ngu ngốc hơn.
Chúng ta cũng không thế ngăn chặn Pháp chiếm Ruhr bằng các biện pháp quân sự. Chỉ có người điên mới có thể khuyên quyết định như vậy. Nhưng tận dụng ấn tượng bởi những hành động của Pháp và khi hành động này được triển khai, những gì mà chúng ta nên làm là bảo đảm các nguồn lực quân sự mà chúng ta có thể được trang bị cho các bên đàm phán của chúng ta mà không cần phải quan tâm đến Hiệp ước Versaill. Bởi vì rõ ràng đến một ngày nào đó, vấn đề lãnh do Pháp chiếm đóng sẽ được đặt lên bàn đàm phán. Nhưng chúng ta phải nhận thức rõ một thực tế rằng ngay cả những nhà đàm phán tốt nhất cũng có thể đạt được rất ít thành công nếu quan điểm mà họ đưa ra và chiếc ghế họ ngồi không phải là thứ vũ khí bảo vệ của đất nước họ. Một người thợ may bé nhỏ yếu đuối không thể tranh cãi với một vận động viên, một nhà đàm phán khả năng biện hộ kém thường phải chịu áp lực nếu anh ta không cố gắng ném áp lực sang đối thủ. Hoặc thật khổ sở khi xem những cuộc đàm phán hài hước trên những opera mà từ năm 1918 thường được diễn đi diễn lại. Sự biểu diễn hèn hạ này được giới thiệu đến toàn thế giới, đầu tiên là mời chúng ta vào bàn đàm phán như thể là trò đùa, sau đó đưa ra cho chúng ta những quyết định và những chương trình đã được chuẩn bị rất lâu từ trước để thảo luận, nhưng vấn đề đưa ra đó ngay từ đầu đã có thể được cho là không thể sửa đổi được.
Đúng là những nhà đàm phán của chúng ta, chỉ trong trường hợp đặc biệt, vượt trên mức trung bình, còn phần nhiều toàn biện minh cho cách phát biểu láo xược của Lloyd George, người đã nhận xét một cách đầy khinh bỉ về cựu thủ tướng Đế chế Đức Simon rằng: người Đức không biết cách chọn những người thông minh làm lãnh đạo và đại diện. Nhưng ngay cả những người thiên tài, xét về ý chí quyết tâm của kẻ thù có quyền lực và sự phòng vệ khốn khổ của dân tộc ta trên mọi phương diện, sẽ đạt được nhưng rất ít.
Nhưng vào mùa xuân năm 1923, bất kỳ người nào muốn sự chiếm đóng Ruhr của Pháp là cơ hội để khôi phục công cụ quyền lực quân sự, thì trước tiên phải đem lại vũ khí thiêng liêng cho dân tộc, củng cố quyền lực của dân tộc, và tiêu diệt những kẻ phá hoại sức mạnh dân tộc quý giá nhất này.
Năm 1918, chúng ta đã phải trả giá bằng máu cho sự kiện là chúng ta đã không giẫm nát cái đầu của con rắn của chủ nghĩa Mác năm 1914 và 1915, chúng ta sẽ phải trả giá một cách thảm khốc nhất nếu chúng ta đã không tận dụng cơ hội để ngăn chặn hoạt động của những kẻ phản bội và kẻ giết người của đất nước thuộc chủ nghĩa Mác vào mùa xuân năm 1923.
Bất kỳ ý tưởng nào của cuộc kháng chiến chống Pháp trên thực tế đều hoàn toàn vô nghĩa nếu chúng ta không tuyên chiến chống lại những thế lực mà đã đánh bại cuộc kháng chiến của người Đức trên chiến trường cách đây năm năm. Chỉ có những đầu óc tư sản mới có quan điểm lạ thường rằng chủ nghĩa Mác bây giờ có thể đã thay đổi, và rằng các nhà lãnh đạo vô dụng của năm 1918, những người khi đó đã nhẫn tâm giẫm nát hai triệu người chết dưới chân họ để leo lên những chiếc ghế của chính phủ, thì năm 1923 lại đột nhiên sẵn sàng tỏ lòng tôn kính đối với lương tâm của dân tộc. Thật là một ý tưởng lạ thường và thực sự điên rồ để hy vọng rằng những kẻ phản bội trước đây đột nhiên sẽ trở thành những người đấu tranh cho tự do của Đức. Ý tưởng đó không bao giờ xuất hiện trong đầu họ. Không một con linh cẩu nào từ bỏ xác chết cũng như chủ nghĩa Mác từ bò hành động phản quốc. Và xin bạn đừng làm tôi tức giận, vì với lý lẽ ngớ ngẩn nhất trong tất cả các lý lẽ mà xét cho cùng quá nhiều công nhân đã đổ máu cho nước Đức. Những người công nhân Đức, vâng, nhưng lúc đó họ không còn là những người theo chủ nghĩa quốc tế Mác. Nếu năm 1914, giai cấp lao động Đức có niềm tin chắc chắn rằng họ vẫn là những người theo chủ nghĩa Mác, thì Chiến tranh sẽ chấm dứt trong ba tuần. Nước Đức sẽ sụp đổ, thậm chí trước khi người lính đầu tiên đặt chân qua biên giới. Không, thực tế là những người Đức khi đó đang chiến đấu đã chứng minh rằng ảo tưởng của chủ nghĩa Mác vẫn chưa thể ăn sâu. Tuy nhiên, nói một cách chính xác là, trong quá trình chiến tranh, công nhân và binh lính Đức đã lại rơi vào tay các nhà lãnh đạo chủ nghĩa Mác, và đã bị mất tổ quốc. Nếu ngay từ đầu Chiến tranh và trong Chiến tranh, mười hai hoặc mười lăm nghìn trong số những kẻ phá hoại dân tộc người Do Thái bị giam giữ dưới khí độc, như đã xảy ra với hàng trăm ngàn công nhân tốt nhất của nước Đức chúng ta ở chiến trường này, thì sự hy sinh của hàng triệu người ở mặt trận sẽ không vô nghĩa. Ngược lại: mười hai nghìn tên vô lại đã bị tiêu diệt đúng lúc có thể cứu sống một triệu người Đức thực sự, và thật có giá trị đối với tương lai. Nhưng điều đó chỉ xảy ra dưới sự lãnh đạo của ‘các nhà chính trị’ tư sản để đưa hàng triệu người đến một kết cục đẫm máu trên chiến trường không có lúc nào bình yên, nhưng lại coi mười hoặc mười hai nghìn kẻ phản bội, kẻ trục lợi, kẻ cho vay nặng lãi, và kẻ lừa đảo là một kho báu thiêng liêng của quốc gia và công khai tuyên bố bất khả xâm phạm chúng. Chúng ta không bao giờ biết được cái gì lớn hơn trong thế giới tư sản này, sự ngu xuẩn, tính nhu nhược và hèn nhát, hoặc sự tham nhũng sâu sắc của họ. Đó thật sự là một tầng lớp mà số phận của họ được định đoạt bởi Thần Mệnh, tuy nhiên, thật không may, tầng lớp này đang lôi cả nước vào vực thẳm.
Và năm 1923, chúng ta phải đối mặt với một tình huống tương tự như năm 1918. Bất kể cuộc kháng chiến dưới hình thức nào đã được quyết định, thì nhu cầu trước tiên là phải đào thải chất độc của chủ nghĩa Mác khỏi cơ thể dân tộc của chúng ta. Và theo quan điểm của tôi, đó là nhiệm vụ hàng đầu của một chính phủ dân tộc đích thực khi đó để tìm kiếm các lực lượng quyết tâm tuyên bố cuộc chiến tranh hủy diệt chủ nghĩa Mác, và sau đó đưa các lực lượng này đến một con đường tự do; nhiệm vụ của họ không phải là tôn thờ hành động ngu ngốc của “luật pháp và trật tự” tại thời điểm mà kẻ thù bên ngoài đang giáng một đòn tiêu diệt đối với đất nước và sự mưu phản ẩn náu ở mọi ngõ ngách trên đường phố. Không, vào thời điểm đó, một chính phủ dân tộc thực sự cần phải có ham muốn làm cho tình trạng trở nên náo động và bất ổn, với điều kiện duy nhất là trong tình trạng hỗn loạn đó thì việc thanh toán cơ bản chủ nghĩa Mác cuối cùng có thể được thực hiện và thực sự diễn ra. Nếu điều này không được thực hiện, thì bất kỳ ý tưởng nào về cuộc kháng chiến, bất kể dưới hình thức nào, chỉ là ý tưởng điên rồ.
Việc thanh toán như vậy thực sự có tầm quan trọng trong lịch sử thế giới, nó phải được thừa nhận, không theo kế hoạch của ủy viên Hội đồng cơ mật hoặc một số cựu bộ trưởng đã cao tuổi, nhưng quy luật trường tồn của sự sống trên trái đất này là cuộc đấu tranh nào cho sự sống này và cuộc đấu tranh nào để tồn tại. Cần phải nhớ rằng những cuộc nội chiến đẫm máu nhất thường làm cho dân tộc trở nên sắt đá và khỏe mạnh hơn, trong khi những nhà nước yên bình giả tạo đã từng tạo ra sự thối rữa bốc mùi đến tận Trời cao. Bạn không làm thay đổi số phận của các quốc gia trong đôi găng tay của đứa trẻ. Và như vậy, năm 1923, cuộc tấn công tàn bạo nhất đòi hỏi phải bắt được những kẻ nham hiểm đang phá hoại dân tộc chúng ta. Chỉ khi cuộc tấn công này thắng lợi thì việc chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến thực sự mới có ý nghĩa.
Tại thời điểm đó, tôi thường phải nói đến khản cả giọng, ít nhất là trước những nhóm người được gọi là dân tộc, nhằm làm rõ những gì hiện đang ở trong tình trạng lâm nguy, và nếu chúng ta mắc phải những sai lầm tương tự như năm 1914 và những năm tiếp theo, thì kết cục chắc chắn sẽ giống như năm 1918. Một lần nữa, tôi cầu xin họ hãy để cho Thần Mệnh tự do hành động, và tạo cho phong trào của chúng ta một cơ hội để tiêu diệt chủ nghĩa Mác; nhưng tôi đã giảng giải vào những chiếc tai điếc. Tất cả họ đã biết rõ, trong đó có cả chỉ huy các lực lượng vũ trang, cho đến khi cuối cùng họ phải đối mặt với sự đầu hàng có điều kiện thê thảm nhất của mọi thời đại.
Rồi tôi nhận ra trong tâm trí của tôi rằng rốt cuộc, tư sản Đức là sứ mệnh của tư sản Đức và không dành cho sứ mệnh nào khác. Sau đó, tôi nhận thấy tất cả các đảng này tiếp tục bất đồng với những người theo chủ nghĩa Mác chỉ vì sự đố kỵ của những đối thủ, mà không có bất kỳ mong muốn thật sự nào để tiêu diệt họ; tận đáy lòng, tất cả bọn họ từ lâu đã cam chịu sự phá hoại tổ quốc, và điều duy nhất làm cho họ lo lắng nghiêm trọng là chính họ sẽ có thể tham dự lễ tang. Đó là tất cả những gì mà họ vẫn đang “chiến đấu” vì nó.
Trong thời gian này – tôi công khai thừa nhận – tôi đã ngưỡng mộ sâu sắc những con người vĩ đại ở phía nam dãy Alps, những người có tình yêu mãnh liệt đối với dân tộc mình, đã không ký hiệp ước với những kẻ thù của nước Ý, mà cố gắng hủy diệt kẻ thù đó bằng mọi cách. Điều mà làm cho Mussolini được xếp vào những người vĩ đại nhất trên trái đất này là quyết tâm không chia sẻ Ý với chủ nghĩa Mác của ông, nhưng lại tiêu diệt chủ nghĩa quốc tế và cứu đất nước thoát khỏi chủ nghĩa quốc tế.
Khi so sánh mới thấy được những chính khách tương lai của nước Đức chúng ta bé nhỏ và đáng thương biết nhường nào, và một người làm sao mà không khỏi phẫn nộ khi những kẻ vô danh tiểu tốt này, với vẻ ngạo mạn thô lỗ, dám chỉ trích một người mà vĩ đại gấp một nghìn lần chúng; và thật là đau xót khi nghĩ rằng điều này đang xảy ra tại một vùng đất mà nửa thế kỷ trước đây coi Bismarck là người lãnh đạo của vùng đất đó.
Do quan điểm về tư sản và chính sách không dính đến chủ nghĩa Mác, nên số phận của bất kỳ hoạt động kháng chiến nào năm 1923 đều được quyết định trước. Để cùng Pháp chống lại kẻ thù không đội trời chung trong hàng ngũ của chúng ta sẽ là một hành động hoàn toàn ngớ ngẩn. Những gì được thực hiện sau đó có thể chỉ là một cuộc đấu võ, được dàn dựng nhâm thỏa mãn các phần tử của chủ nghĩa dân tộc tại Đức trong một phạm vi nào đó, hay trên thực tế nhằm lừa bịp tâm hồn đang sôi sục của dân tộc. Nếu họ đã thực sự tin tưởng vào những gì họ đang làm, họ sẽ phải công nhận rằng, sức mạnh của một dân tộc chủ yếu là ở ý chí của dân tộc chứ không phải là vũ khí của dân tộc đó, và rằng, trước khi chiến thắng được kẻ thù bên ngoài, thì kẻ thù bên trong phải được tiêu diệt; mặt khác Chúa sẽ giúp chúng ta nếu chúng ta chiến thắng không phải bằng vũ khí của chúng ta ngay từ ngày đầu tiên. Một khi cái bóng của sự thất bại vụt qua một dân tộc mà vẫn còn kẻ thù nội bộ, thì lực lượng kháng chiến của dân tộc đó sẽ bị phá vỡ và kẻ thù sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Điều này đã được tiên đoán ngay từ đầu tháng 2 năm 1923. Đừng để ai nghi ngờ thắng lợi quân sự chống Pháp! Vì nếu kết quả hành động của Đức trước sự xâm lược của Ruhr chỉ là sự hủy diệt chủ nghĩa Mác ở trong nước, do sự kiện đó thì thắng lợi duy nhất sẽ thuộc chúng ta. Một nước Đức được cứu thoát khỏi những kẻ thù không đội trời chung hiện tại và tương lai sẽ có những lực lượng mà cả thế giới không còn đàn áp được nữa. Vào ngày mà chủ nghĩa Mác bị đập tan ở Đức, thì gông xiềng của chủ nghĩa Mác thực sự bị bẻ gẫy mãi mãi. Vì trong lịch sử, chúng ta chưa bao giờ thất bại do sức mạnh của kẻ thù, mà là do sự đồi bại đạo đức của chính chúng ta và kẻ thù trong phe phái của chúng ta.
Vì những người lãnh đạo của nhà nước Đức không thể dồn hết can đảm cho một chiến công anh hùng, họ chỉ có thể lựa chọn phù hợp đường lối trước tiên là chẳng làm gì và để mọi thứ trôi qua.
Nhưng vào thời điểm trọng đại, Chúa đã ban cho dân tộc Đức một con người vĩ đại, Herr von Cuno. Ông thực sự không phải là một chính khách hoặc một chính trị gia chuyên nghiệp, và tất nhiên thuộc dòng dõi thấp kém; ông là một lãnh đạo chính trị, người chỉ thực hiện một số công việc nhất định; và ông thực sự là người thông thạo trong công việc kinh doanh. Thật là một tai họa cho nước Đức, bởi vì nhà kinh doanh này trong các hoạt động chính trị đã coi chính trị là một doanh nghiệp kinh tế và đã có hành động phù hợp.
Pháp đã chiếm được Ruhr; những gì thuộc về Ruhr? Than đá. Do đó, Pháp đã chiếm Ruhr vì than đá. Điều đương nhiên đối với Herr Cuno là ý tưởng đình công cốt để người Pháp không có được than đá, và thế là, theo quan điểm của Herr Cuno, một ngày nào đó họ sẽ sa thải những người Ruhr khi doanh nghiệp bị thua lỗ. ít nhiều, đó là ‘chính khách “lỗi lạc” của đất nước’, người mà ở Stuttgart và các nơi khác thừa nhận là đại diện cho dân tộc của ông, và người mà dân tộc ngưỡng mộ.
Nhưng tất nhiên, đối với một cuộc đình công thì những người theo chủ nghĩa Mác là cần thiết, vì chủ yếu các công nhân sẽ phải đình công. Do vậy, cần phải mang lại cho công nhân (và trong bộ não của một trong những chính khách tư sản, ông luôn đồng nghĩa với chủ nghĩa Mác) một mặt trận đoàn kết với tất cả người Đức khác. Cách mà những nhân vật của đảng chính trị này cảm thấy ngượng trước tiếng hô của một khẩu hiệu rực rỡ như vậy là một điều gì đó đáng chú ý! Không chỉ là sản phẩm của các thiên tài, đồng thời đó còn là dân tộc và cuối cùng họ đã có những cái mà họ thực sự đang tìm kiếm.
Cây cầu đến với chủ nghĩa Mác đã được tìm thấy, và kẻ lừa đảo của đất nước đã cho phép các dân tộc Giéc-manh đọc và nói các cụm từ tiếng Đức trong khi đưa một cánh tay thân thiện với kẻ phản bội quốc tế. Và những kẻ phản bội đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay đó. Vì giống như Cuno cần các nhà lãnh đạo chủ nghĩa Mác cho ‘mặt trận đoàn kết của mình’, thì các nhà lãnh đạo chủ nghĩa Mác ngay lập tức cần tiền của Cuno. Vì vậy, đó là sự hữu ích cho cả hai bên. Cuno đã có được mặt trận đoàn kết, được hình thành từ những kẻ ba hoa của đất nước và những tên vô lại chống lại đất nước, và những kẻ lừa đảo quốc tế nhận tiền của nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ tối cao của cuộc đấu tranh đó là: tiêu diệt nền kinh tế quốc gia, và lần này thực sự là sự trả giá của Nhà nước. Một tư tưởng bất hủ, cứa đất nước bằng cách mua chuộc một cuộc tổng đình công; trong bất kỳ trường nào một khẩu hiệu trong đó lợi ích thông thường nhất – không vì một mục đích gì có thể tham gia với dây sự nhiệt tình.
Nói chung, mọi người đều biết rằng một dân tộc không thể có được tự do bằng cách cầu nguyện. Nhưng có lẽ một dân tộc có thể được tự do bằng vũ khí, và điều này phải được thử thách trên phương diện lịch sử. Nếu vào thời điểm đó, thay vì tuyên bố cuộc tổng đình công và tổ chức cuộc tổng đình công đó làm nên tảng của ‘mặt trận đoàn kết’, Berr Cuno chỉ yêu cầu mỗi người Đức làm việc hơn hai giờ, kẻ lừa đảo ‘mặt trận đoàn kết’ đã bị lộ diện vào ngày thứ ba. Các dân tộc sẽ chỉ có được tự do bằng cách hy sinh.
Chắc chắn, cuộc kháng chiến được gọi là thụ động này không thể được duy trì lâu dài. Vì một người hoàn toàn không hiểu biết về chiến tranh có thể tưởng tượng rằng việc các đội quân chiếm đóng có thể gieo rắc nỗi kinh hoàng bằng cách thức lố bịch như vậy. Và việc đó có thể là ý thức hành động mà phải tiêu tốn hàng nghìn cho hành động đó và chủ yếu đã giúp đảo lộn loại tiền tệ quốc gia cho các quỹ của mình.
Tất nhiên, người Pháp có thể tự nhiên ở Ruhr với một cảm giác nhẹ nhàng ngay khi họ thấy những người chống lại sử dụng các phương pháp như vậy. Trên thực tế, họ đã có được những xu hướng tốt nhất của chúng ta để đưa một công dân ngoan cố vì khi hành vi của công dân đó là sự đe dọa nghiêm trọng đối với các cơ quan chiếm đóng. Với tốc độ như một tia sét, rốt cuộc, chúng ta đã đánh tan những đội du kích Bỉ chín năm trước và làm cho tình hình rõ ràng trở nên nghiêm trọng đối với công dân khi quân đội Đức có nguy cơ bị thiệt hại nghiêm trọng từ hoạt động của mình. Ngay sau cuộc kháng chiến thụ động tại Ruhr đã thực sự lên đến mức nguy hiểm cho người Pháp, cuộc kháng chiến đó là trò chơi trẻ con đối với các đội quân chiếm đóng để chấm dứt trò nghịch ngợm trẻ con trong chưa đầy một tuần. Vì câu hỏi cuối cùng luôn là như thế này: Chúng ta làm gì nếu cuộc kháng chiến thụ động kết thúc bằng sự tức giận của kẻ thù và kẻ thù đó sẽ tiến hành một cuộc đấu tranh chống lại cuộc kháng chiến đó với vũ khí mạnh hơn và tàn bạo hơn? Khi đó chúng ta sẽ phải quyết định tiến hành một cuộc kháng chiến khác? Nếu vậy, bất chấp hậu quả ra sao, chúng ta phải tiến hành một cuộc khủng bố đẫm máu nhất và nghiêm trọng nhất. Nhưng sau đó chúng ta sẽ đứng đúng ở vị trí mà cuộc kháng chiến thụ động đưa chúng ta đến đó đối mặt với Mace trong cuộc đấu tranh. Vì thế, bất cứ cuộc kháng chiến nào được gọi là thụ động chỉ có ý nghĩa tinh thần nếu cuộc kháng chiến đó được quyết định cần theo đuổi trong cuộc đấu tranh công khai hoặc trong chiến tranh du kích bí mật. Nói chung, cuộc đấu tranh đó sẽ phụ thuộc vào niềm tin vào thắng lợi. Ngay sau khi một pháo đài bị bao vây dưới sự tấn công mạnh mẽ của kẻ thù buộc phải từ bỏ hy vọng cứu viện cuối cùng, vì trong tất cả các mục đích thực tế, sự cứu viện đó sẽ làm ngừng cuộc chiến, đặc biệt là trong trường hợp đó, người bảo vệ được tin chắc là sẽ sống hơn là có thể xảy chết. Cướp đồn trú của một pháo đài bao quanh với niềm tin vào sự tự do, và tất cả các lực lượng phòng vệ đột ngột sẽ sụp đổ.
Vì vậy, một cuộc kháng chiến thụ động tại Ruhr, xét đến kết quả cuối cùng mà cuộc kháng chiến đó có thể và chắc chắn sẽ đạt được ra trong trường hợp cuộc kháng chiến đó thực sự thắng lợi, chỉ có nghĩa là nếu một một mặt trận tích cực được xây dựng phía sau cuộc kháng chiến đó. Sau đó, đúng là, không có giới hạn đến những gì có thể đã được rút ra từ dân tộc của chúng ta. Nếu mỗi một trong các Westphalians đã biết rằng đất nước thành lập một đội quân tám mươi hoặc một trăm đơn vị, những con người Pháp đã có thể thấy những khó khăn đang trải qua. Có nhiều người dũng cảm sẵn sàng hy sinh bản thân cho thắng lợi hơn là cho một cái gì đó rõ ràng là vô ích.
Đó là một trường hợp kinh điển buộc chúng ta, Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia để có được vị trí sắc bén nhất chống lại cái gọi là khẩu hiệu quốc gia. Và chúng tôi đã làm như vậy. Trong những tháng này, tôi bị tấn công không ít bởi những người mà thái độ của họ đối với dân tộc không là gì, nhưng sự pha trộn giữa sự ngu ngốc và sự giả tạo bên ngoài, tất cả bọn họ reo hò chỉ vì họ đã không thể cưỡng lại được cảm giác dễ chịu là đột nhiên có thể làm ra vẻ ta đây mà không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tôi coi mặt trận đoàn kết thảm hại này là một hiện tượng vô lý nhất, và lịch sử đã chứng minh là tôi đúng.
Ngay sau khi liên minh đã đổ đầy vàng bạc của họ vào vào các quỹ của Cuno, và cuộc kháng thụ động đã phải đối mặt với quyết định chuyển từ phòng vệ có vũ trang sang tấn công chủ động, những con linh cẩu da Đỏ ngay lập tức nhảy bổ vào đàn cừu quốc gia và một lần nữa trở thành những gì họ đã luôn luôn từng là. Lặng lẽ và nhục nhã Herr Cuno trốn trên tàu của mình, và nước Đức ngày càng có nhiều kinh nghiệm và ít có hy vọng lớn hơn.
Cuối hè, nhiều sĩ quan, và họ chắc chắn không phải là tồi tệ nhất vì đã có lúc trái tim họ không tin vào sự phát triển ô nhục như vậy. Họ có tất cả hy vọng rằng, nếu không công khai, ít nhất vẫn còn giữ bí mật, việc chuẩn bị đã được thực hiện để làm cho cuộc tấn công láo xược của Pháp trở thành bước ngoặt trong lịch sử Đức. Ngay cả trong hàng ngũ của chúng ta, có rất nhiều người đặt niềm tin ít nhất vào Reichswehr. Và niềm tin này có sức sống đến nỗi nó quyết định các hành động và đặc biệt đào tạo nhiều dân tộc trẻ.
Nhưng khi sự sụp đổ nhục nhã xảy ra và kéo theo sự đầu hàng đáng xấu hổ, thì việc tiêu tốn hàng tỷ mác và sự hy sinh của hàng ngàn người Đức trẻ tuổi, những người ngu ngốc đã biến những lời hứa hẹn của các nhà lãnh đạo của Đế chế Đức thành sự căm thù và thổi bùng thành một ngọn lửa chống lại sự phản bội của dân tộc đây bất hạnh của chúng ta. Trong tâm trí của hàng triệu người, niềm tin đó bỗng nhiên trở nên tươi sáng và rõ ràng rằng chỉ có loại trừ tận gốc toàn bộ hệ thống thống trị thì mới có thể cứu được nước Đức.
Không bao giờ là thời điểm chín muồi, không bao giờ gào thét lên một cách hống hách đòi một giải pháp như vậy vào thời điểm khi, một mặt, sự phản bội tổ quốc được phô bày một cách đáng xấu hổ, trong khi đó, mặt khác, một dân tộc đang bị chết đói dần. Kể từ khi chính nhà nước chà đạp lên tất cả pháp luật của lòng trung thành và lòng tin, coi thường các quyền công dân của mình, lừa hàng triệu chàng trai trung thực nhất của nhà nước phải hy sinh và cướp của triệu chàng trai khác những đồng xu cuối cùng, nhà nước đó không có quyền nào khác để mong đợi điều gì ngoài sự hận thù dân chúng mình. Và trong bất kỳ sự kiện nào, lòng căm thù những người phá hoại dân tộc và đất nước đang thôi thúc sự bùng nổ. Ở đây, tôi chỉ có thể chỉ ra câu cuối của bài phát biểu cuối cùng của tôi trong phiên tòa lớn vào mùa xuân năm 1924:
Người xét xử nhà nước này có thể cứ tiến thẳng về phía trước và kết án chúng ta vì những hành động của chúng ta tại thời điểm đó, nhưng Lịch sử, với vai trò của nữ thần của một chân lý cao hơn và công lý một cao hơn, một ngày nào đó sẽ hớn hở xé tan bản án này, tuyên bố chúng ta không có tội.
Và sau đó bà sẽ gọi cho tất cả đến ngồi trước chiếc ghế xét xử, những người mà ngày nay sở hữu nhiều quyền, chà đạp lên công lý và pháp luật, những người đã đưa dân tộc ta đến sự khốn khổ và sự hủy hoại và giữa những bất hạnh của đất nước đã đánh giá lòng tự trọng của họ trên cuộc sống của cộng đồng.
Ở đây, tôi sẽ không tiếp tục kể về những sự kiện đưa đến và mang lại ngày 8 tháng năm 1923. Tôi sẽ không làm như vậy bởi vì làm như vậy, tôi không thấy triển vọng cho tương lai, và bởi vì trên hết, thật là vô ích để khơi lại những vết thương có vẻ vừa mới lành, hơn nữa, vì thật là vô ích để nói về tội lỗi của những con người mà trong tận cùng thâm tâm của họ, có lẽ tất cả đã cống hiến cho tình yêu đất nước, và những người đã hiểu sai hoặc không hiểu con đường chung.
Xét những thảm họa lớn chung của đất nước chúng ta, ngày nay, tôi không còn muốn làm tổn thương và do đó có lẽ xa lánh những người mà một ngày nào đó trong tương lai sẽ phải thành lập mặt trận đoàn kết lớn của những người là người Đức thực sự có trái tim chống lại mặt trận chung của các kẻ thù của dân tộc chúng ta. Vì tôi biết rằng một ngày nào đó, thời điểm sẽ đến thậm chí ngay khi những người mà khi đó phải đối mặt với tôi với sự thù địch, sẽ nghĩ rằng với sự tôn kính những người mà đi trên con đường chết đầy cay đắng dành cho dân tộc Đức.
Phần cuối tập thứ hai, tôi muốn nhắc nhở những người ủng hộ và người đi đầu học thuyết của chúng ta về mười tám người anh hùng này, và tôi đã dành riêng tập đầu trong tác phẩm của mình để viết về những người anh hùng này, những người đã hy sinh cho chúng ta với tất cả lương tâm trong sạch nhất. Họ lúc nào cũng sẵn sàng và đầy nghị lực để hoàn thành các nhiệm vụ của mình, một nhiệm vụ mà chính họ tin chắc là sẽ đưa đến kết quả quả cuối cùng. Và trong số họ, tôi cũng trân trọng con người đó, một trong những con người tốt nhất, người đã cống hiến cuộc đời mình cho sự thức tỉnh của chính mình, sự thức tỉnh của dân tộc chúng ta, trong những tác phẩm và những suy nghĩ của mình và cuối cùng trong hành động của mình.
(Còn tiếp, mời bạn theo dõi tiếp kỳ tới)
nguyentandung.org lược dịch từ quyển Mein Kampf.