Ban biên tập Website Nguyễn Tấn Dũng xin chia sẻ với bạn đọc một mẩu chuyện cảm động về tình yêu đối với quê hương, đất nước:
Với 191 ngàn và 11 lá thư, cô giáo khuyết tật có thân hình nhỏ nhắn tên Huỳnh Thanh Thảo đã thuyết phục được ban tổ chức chương trình và ưu tiên giành cho cô tấm vé trực tiếp cùng báo Tuổi Trẻ đến Trường Sa trao tặng cho các anh lính hải đảo nhân ngày khánh thành công trình “góp đá xây Trường Sa”. Cô đã thuyết phục mọi người trọn vẹn bởi vì tình yêu quê hương trong cô mãnh liệt, chân thành và không gì có thể cưỡng lại được.
Mang trên mình hai nỗi đau, vừa bị khuyết tật do ảnh hưởng chất độc màu da cam, vừa bị chứng bệnh xương thủy tinh, va chạm tí là gãy xương, bệnh triền miên nhưng cô vẫn kiên trì không ngại khó khăn truyền đạt thông tin đến học trò sau buổi học để học trò cùng mình bày tỏ tình yêu với tổ quốc.
Xem qua những thước hình ghi lại quá trình cô quyên góp tiền và cùng với trẻ em nghèo, người khuyết tật ở ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi viết thư gửi đến các anh bộ đội Trường Sa mới cảm nhận được tình yêu, sức trẻ trong cô. Nhìn những giọt mồ hôi khó nhọc lăn trên đôi gò má khi cô nhích mình từng tí một để đến với học trò mà thấy cảm phục cô quá đỗi.
Còn các cô cậu học trò lem luốc của cô đứa nào cũng hì hục, cẩn thận nắn nót từng con chữ để kịp gửi cho các anh bộ đội biển đảo. Có bạn không viết được thư thì góp tiền rồi rủ người thân của mình góp cùng. Điều ấm lòng và cảm động nhất là trong 191 ngàn đóng góp ấy không có tờ tiền nào lớn hơn mệnh giá 1 ngàn đồng.
Dù chỉ cao chưa được sáu tấc, có thể nói là nhỏ bé nhưng khi xuất hiện nơi đâu cô cũng thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người. Nếu như những năm trước cô được biết đến bởi danh hiệu thiên thần không đôi chân, chuyên dạy chữ cho trẻ nghèo, người khuyết tật thì hôm nay cô được biết đến bởi danh hiệu cô giáo khuyết tật gieo mầm xanh yêu nước trong các em nhỏ ở xóm nghèo.
Điều tôi khâm phục nhất ở cô là khi được hỏi, cô lấy đâu ra sức khỏe và nghị lực để làm được những công việc như vậy thì cô bảo rằng: “Chúng ta không thể làm được việc lớn lao nhưng có thể làm được việc nhỏ bé với tình yêu lớn lao”.
Có lẽ tình yêu lớn lao đã đốt cháy đi những khó khăn, trắc trở trong hành trình đến với yêu thương của cô giáo Huỳnh Thanh Thảo. Có thể với cô đây không phải là việc làm lớn lao nhưng trong cuộc sống nhiều ngổn ngang, trẻ thơ chưa biết làm thế nào để thể hiện đúng hành động yêu tổ quốc thì những gì cô làm mới đúng thật ý nghĩa biết dường nào. Đó là kết quả của tình yêu thương vượt trên giá trị vật chất thông thường mà trở thành lý tưởng, chân lý cho mỗi con người, mỗi thời đại.
Hải Dương.
“Chúng ta không thể làm được việc lớn lao nhưng có thể làm được việc nhỏ bé với tình yêu lớn lao”.